Mất đi một phần cơ thể nơi chiến trường ác liệt, những người lính trở về với vết chân tròn vẫn luôn tự hào về sự hy sinh ấy cho Tổ quốc. Hôm nay, gặp lại những người con kiên trung của đất nước, vẫn thấy vẹn nguyên một khí phách, sức sống thời trai trẻ...
Ý chí của người chiến sĩ năm xưa giúp họ vượt qua trở ngại cuộc sống hôm nay, đưa họ đến niềm vui đời thường giản dị cho dù di chứng chiến tranh vẫn in hằn trên cơ thể.
Với những thương binh nặng đang được chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (TTĐDTB Thuận Thành) - Bắc Ninh, họ coi đây là một tổ ấm thật sự. Ở đó có gia đình, có đồng đội từ 23 miền đất nước, trong sự chăm sóc của các bác sĩ. Đã có những thương binh đã nên vợ nên chồng ở đây, nuôi dạy con cái trưởng thành cũng chính từ ngôi nhà chung này - quê hương của 23 tỉnh thành.
Cô Trần Thị Tiêu (Can Lộc, Hà Tĩnh) bị liệt 2 chân vì bị bom đinh xuyên qua cột sống và thận trái khi đang tải thương trong chiến trường Quảng Trị năm 1971, khi đó cô 19 tuổi, là dân công hỏa tuyến.
Về Trung tâm năm 1974 sau 2 năm điều trị. Bằng nghị lực bản thân cô đã luyện tập để tự chống nạng đi lại được mà không cần xe lăn.
Năm 1976 cô và một thương binh ở đây đã lập gia đình và sinh con tại Trung tâm. Đến nay các con của cô đều đã trường thành và có cuộc sống riêng rất tốt, cô luôn mãn nguyện về điều đó.
Cô luôn sống lạc quan và cho rằng mình là người thương binh may mắn.
Trung tâm hiện tại có 97 thương binh từ mọi chiến trường.
Các thương binh đang nói chuyện vui vẻ tại một hành lang của trung tâm. Người bên phải là thương binh Nguyễn Mạnh Nga bị thương năm 1980 tại Lạng Sơn.
Cuộc sống của họ nay gắn liền với chiếc xe lăn, nhưng không vì thế mà thiếu niềm vui.
Các thương binh đang đánh cờ giải trí cùng bác sĩ của trung tâm.
Hai vợ chồng một thương binh đang đi dạo. Hiện tại TTĐDTB Thuận Thành đã tạo điều kiện để vợ/chồng các thương binh ăn ở tại đây, giúp họ có cuộc sống đầy đủ về vật chất và tinh thần.
Tại TTĐDTT Thuận Thành có một khu gia đình. Ở đây là những gia đình thật sự với nhiều thế hệ.
Thương binh Lê Minh Đức đang vui cùng với chú chim.
Cảnh vui vầy giữa các thế hệ tại ngôi nhà chung đầm ấm.
Lòng yêu đất nước, sự vui tươi lạc quan của các thương binh sẽ là tấm gương cho các thế hệ sau noi theo.
Theo Dân trí .