Mê game, chán học, Cường bỏ ngang khi học gần hết chương trình lớp 8, ở nhà chăn trâu, cắt cỏ, trông em cho mẹ. Rồi một ngày, Cường làm chấn động làng quê yên bình này bằng cái cái án hiếp dâm treo lơ lửng trên đầu.
Đã 10 ngày sau khi vụ án trẻ con hiếp dâm trẻ con xảy ra nhưng làng quê yên bình này vẫn như vừa trải qua một cơn “địa chấn”. Vì đang ở tuổi vị thành niên nên Mai Văn Cường (SN 1997, trú tại xóm 2, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, Nghệ An) được tại ngoại.
Căn nhà nhỏ nơi cuối xóm đóng cửa im ỉm, trong sân, ngô lạc bừa bộn, có vẻ như khá lâu rồi căn nhà chẳng được quét dọn. Thấy chúng tôi đẩy cửa bước vào, chị Bùi Thị Xuân - mẹ Cường lườm lườm nhìn những vị khách không mời mà tới. Khi biết chúng tôi là phóng viên, chị nổi nóng tuôn một tràng dài những lời khá khó nghe. Nơi bậu cửa, đứa con trai mang tội hiếp dâm của chị cứ ngồi dán chặt mắt xuống đất.
Rồi có vẻ như cần một người thông cảm và lắng nghe mình nói, đôi mắt người mẹ kẻ tội nhân rơm rớm nước mắt: “Thằng Cường hắn sai, pháp luật sẽ trừng trị. Xin nhà báo đừng đổ oan cho con tôi, hắn không có giết người mà có người bảo hắn hiếp xong, định dìm nạn nhân xuống ao giết phi tang…”.
Rồi dường như bao nhiêu nỗi khổ tâm của người mẹ có con mang tội hiếp dâm, quên cả mời khách vào nhà, chị ngồi bệt xuống thềm kể lể về cuộc sống của thằng con trai mình. Hai vợ chồng làm công nhân trong miền Nam, lương thưởng thấp, cuộc sống khá chật vật nên khi thằng út ra đời, bà Xuân đành gửi Cường về quê cho ông bà ngoại nuôi.
Xa bố mẹ, nhưng được cái thằng Cường học hành cũng không đến nỗi nào. Năm lớp 3, lớp 5 nó còn đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Thương con có cha có mẹ mà phải sống cảnh chia lìa, cách đây 3 năm, anh chị quyết định dắt díu nhau về quê ngoại, làm căn nhà nho nhỏ trên mảnh đất ông ngoại cắt cho.
Nếu kiên quyết kéo con ra khỏi cơn nghiện game từ sớm, có lẽ bây giờ chị Bùi Thị Xuân đã không phải ân hận, giày vò bản thân như thế này
Nhà có 3 sào ruộng, chị đi làm công nhân cho một cơ sở sản xuất gạch, anh Mai Văn Thiện đi phụ hồ. Công việc cứ cuốn hai vợ chồng đi, ngoảnh lại, thằng Cường nó đã hỏng từ bao giờ. Nó theo đám bạn bỏ học đi chơi game suốt, hết nạt nộ đến năn nỉ cũng không kéo con ra khỏi mấy cái trò chơi vô bổ, bất lực, chị buông một câu: “Thích chơi thì bỏ học mà chơi luôn”.
Chính chị cũng không ngờ, chính câu nói đó đã khiến cuộc đời Cường rẽ sang một hướng khác, tăm tối hơn. Nó quyết định đoạn tuyệt với sách vở để thỏa chí với game, lúc đó, nó đang học lớp 8, vừa thi học kỳ xong và chỉ còn 1 tháng nữa là nghỉ hè.
Cắm đầu vào game, nó biết đến cả những cái mà ở cái tuổi đó không nên biết. Cái điện thoại của bố cũng được Cường trưng dụng để xem phim đen. Từ đó, nỗi ám ảnh của những gì đã đọc và xem trên mạng cộng với tuổi dậy thì khiến cậu có những suy nghĩ không lành mạnh. Để thỏa mãn tình tò mò trẻ con, Cường đã vạch một kế hoạch, nạn nhân chính là cô bé hàng xóm chưa đầy 9 tuổi N.T.Tr.
Chiều 27/6, Cường cho Tr. một con chim và rủ sáng mai đi bắt ốc sớm bên cánh đồng xã bên. Sáng sớm ngày 28/6, Cường có mặt và đợi Tr. ở cổng. Không nghi ngờ người anh cùng xóm, bé Tr xách bì đi theo. Cả hai đi bộ qua quãng đồng chừng 2 km thuộc địa phận xóm Quy Chính 1, xã Vân Diên.
Cường dẫn Tr đến hai căn nhà canh vịt bỏ hoang ở giữa đồng rồi tính làm chuyện người lớn với em bé hàng xóm. Bé Tr. chống cự quyết liệt rồi vùng dậy bỏ chạy, Cường đuổi theo. Biết bé Tr. không biết bơi nên Cường cầm quần áo của Tr. ném xuống ao với ý nghĩ: nạn nhân sẽ dừng lại nhờ mình lấy áo. Thế nhưng, có người xuất hiện nên Cường không thực hiện được kế hoạch của mình.
Đường về của cậu bé 14 tuổi mang tội hiếp dâm sẽ còn lắm gian nan
Sau khi gia đình nạn nhân có đơn tố cáo gửi tới cơ quan chức năng, Cường bị bắt và khai nhận hết hành vi phạm tội. Mặc dù kết quả giám định pháp y cho thấy cháu N.T.Tr. chưa bị xâm hại nhưng hành vi của Cường đã đủ cấu thành phạm tội, ngày 6/7, Công an huyện Nam Đàn đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Văn Cường về hành vi hiếp dâm.
Riêng việc gia đình nạn nhân tố cáo sau khi hiếp dâm bé Tr. , Cường dìm cháu bé xuống ao nhằm giết phi tang, cơ quan điều tra nhận thấy không có căn cứ. Tại thời điểm phạm tội, Mai Văn Cường đang ở tuổi vị thành niên nên được phép tại ngoại chờ xét xử.
Về nhà, trước con mắt dè bỉu của những người hàng xóm, Cường suốt ngày ở trong nhà. Anh Mai Văn Thiện cũng nghỉ việc ở nhà. “Cháu giờ chỉ muốn đi học lại thôi. Có học thì sau này may ra cuộc đời cháu cũng bớt khổ, các chú công an cũng động viên cháu đi học lại”, Cường nói. Nghỉ học một năm rồi, giờ lại phạm tội, cháu có sợ các bạn chê cười không?”, tôi hỏi. Vặn vẹo bàn tay đen đúa với những ngón tay to bè, Cường lý nhí trả lời: “Xấu hổ cũng phải học…”.
Nghe con nói thế, chị Xuân cũng rơm rớm nước mắt: “Tội của cháu gây ra, nó sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Con dại, cái mang, chỉ mong mọi người mở cho hắn một con đường về, đời nó còn dài lắm… Nếu nó quyết tâm đi học lại, dù phải bán cả nhà đi tôi cũng bán…”. Phải chi chị Xuân nghĩ được điều này sớm hơn, phải chi chị biết cách để kéo con ra từ những cơn nghiện game thay vì bỏ bê nó, có lẽ cuộc đời Cường sẽ không rẽ sang bước ngoặt đầy bóng tối như thế này!.
14 tuổi đời và cái án hiếp dâm treo lơ lửng trên đầu, nếu xã hội không dang tay ra, đường trở về của Cường chắc chắn sẽ còn lắm gian nan.
Theo Dân trí .