Tôi tên là Nguyễn Hữu Chinh học lớp 11A2 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vũng Tàu. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất có truyền thống hiếu học, từ lâu tôi đã có một ý thức phấn đấu không ngừng vươn lên trong học tập và rèn luyện đạo đức thật tốt để rồi mai sau tôi có thể thực hiện được ước mơ mà mình đã đề ra.
Ước mơ của tôi là một ngày nào đó có thể trở thành một giám định viên pháp y xuất sắc.
Sinh viên trường Y tri ân người hiến xác. Ảnh: Như Quỳnh.
Có thể nói công việc của một pháp y viên là đưa ra những bằng chứng quan trọng để vạch mặt định tội hung thủ và làm cho hung thủ phải cúi đầu nhận tội, là những người gánh trên vai trọng trách quan trọng làm cân bằng cán cân công lý cho xã hội.
Một xã hội hạnh phúc tươi đẹp là một xã hội mà ở đó mọi người đều có quyền bình đẳng, công bằng như nhau và có thể duy trì được điều đó thì phải nhờ vào công sức của các chú công an, điều tra viên hay những pháp y viên. Đó là một công việc vô cùng ý nghĩa và không thể thiếu ở bất kỳ quốc gia nào.
Tôi là một đứa con trai nếu nói là dũng cảm thì cũng không hoàn toàn đúng, thể chất thì cũng không phải là quá khỏe mạnh gì. Không thể như những người công an chạy qua các con phố để rượt đuổi bọn tội phạm như những vận động viên marathon, vừa cầm súng vừa la hét lớn. Hay những lúc hiểm nguy đối mặt trực tiếp với chúng phải đánh nhau khống chế tội phạm như võ sĩ taewondo thực thụ.
Đó là điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng có một điều chắc chắn rằng tôi không sợ ma, không sợ máu cũng không sợ xác chết. Tôi có thể chấp nhận mọi khó khăn gian khổ của công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tôi không thể tự tay đi bắt kẻ phạm tội nhưng có thể giúp đỡ hết mình giúp sức cho các cán bộ công an có bằng chứng xác thực nhất để bắt được hung thủ thực sự.
Ước mơ của tôi còn bắt nguồn từ niềm đam mê, từ nhỏ tôi đã rất mê đọc truyện và tiểu thuyết trinh thám, say mê với những câu chuyện kỳ bí, hấp dẫn, khám phá ra bí ẩn của sự thật. và điều quan trọng nhất là tôi có một trái tim biết yêu thương, biết đồng cảm bới những đau thương mất mát.
Khi nhìn thấy những người thân của nạn nhân bị sát hại, họ rất đau khổ khi vừa mất đi người mà mình thương yêu nhất. Đó là nỗi đau không thể nào phai mờ trong lòng, vì thế, tôi muốn thật nhanh chóng tìm ra được hung thủ, đưa hắn ra trị tội trước pháp luật và trước những gì mà hắn đã gây ra. Mong rằng điều đó có thể làm nguôi ngoai phần nào nỗi đau của thân nhân mà người đã mất cũng ra đi thanh thản.
Giám định pháp y không thể thiếu trong mọi xã hội mà ở đó, mọi người đều sống theo hiến pháp và làm theo pháp luật, sức khỏe và nhân phẩm của con người được bảo vệ. Tôi luôn muốn sống theo lý tưởng mà mình đề ra, sống vì chính nghĩa và vì sự sống công bằng của tất cả mọi người.
Điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời là có thể thực hiện được ước mơ của chính mình. Và để thực hiện được ước mơ của mình, tôi đã và đang thực hiện theo 4 nguyên tắc cơ bản đó là: đề ra mục tiêu cần thực hiện, tin tưởng vào bản thân, học hỏi không ngừng và sự kiên trì.
Đầu tiên tôi đề ra mục tiêu cho bản thân mình là đỗ đại học y và trở thành giám định viên pháp y năm 26 tuổi. Điều thứ hai, tôi sẽ luôn nổ lực để học hỏi những kiến thức trong sách vở và ngoài đời sống, trau dồi thêm vốn hiểu biết cho mình và cho công việc mai sau. Cuối cùng, điều quan trọng nhất là kiên trì đứng vững trên đôi chân của mình bước về phái trước, không ngại gian khổ.
Dù con đường mình đã chọn có bao nhiêu sóng gió chông gai và đôi khi là bế tắc tôi cũng không bỏ cuộc. Vì tôi biết “chỉ những kẻ bỏ cuộc mới là kẻ thất bại”. Tôi thích một câu nói là luôn lấy nó làm quan điểm sống “chúng ta nên nhằm mắt đến mặt trăng, để nếu có thất bại thì chúng ta vẫn ở đâu đó giữa các vì sao”.
Ước mơ là thứ mà người ta luôn theo đuổi suốt cả cuộc đời và tôi cũng vậy tôi sẽ luôn theo đuổi ước mơ của mình, công lý và chính nghĩa phải được thực thi. Sống để cống hiến cho cuộc đời thêm tươi đẹp hạnh phúc. Chỉ cần nhìn thấy những tiếng cười nở trên môi mọi người, niềm vui ngập tràn mọi nơi. Điều đó làm cho tôi thấy vô cùng hạnh phúc.
Theo Báo Mực Tím